Nhân viên lễ tân đã nhận được thông báo khi anh quay lại. Bà ta tuy vẫn
tức tối nhưng giờ là tức tối một mình, không dám thể hiện ra ngoài nữa. Bà
ta không nói “Mời vào”. Bà ta chỉ đơn giản là giữ cửa cho anh ta bước vào.
Cửa văn phòng của Ward phía đằng kia.
Ward cũng đang tức giận.
“Ngồi đi,” ông nhíu mày nói.
Cameron ngồi xuống. “Chúng ta có thể nói chuyện mà không bị quấy rầy
không?”
“Lệnh được ban ra rồi,” Ward đáp cụt lủn.
“Điều cơ bản là ngài phải tin từng lời tôi sắp nói với ngài.”
“Chúng ta sẽ bình luận về chuyện đó sau.”
“Ngài đang nằm trong danh sách chết người. Không phải tên của ngài,
mà là của một người có liên quan đến ngài, tên của Martine Jensen. Nếu
ngài dành cho chúng tôi sự hợp tác tốt nhất, tôi nghĩ chúng tôi có thể hứa
với ngài rằng cô ấy sẽ không gặp phải tổn thương nào. Chúng ta có một lợi
thế, đó là chúng tôi biết chính xác ngày mà cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vụ tấn
công sẽ xảy ra trong vòng hai mươi tư giờ bắt đầu vào nửa đêm, ngày ba
mươi mốt tháng Năm, và kết thúc vào nửa đêm, ngày mùng một tháng Sáu,
hoặc sẽ không xảy ra.” Ward đang khẽ lẩm bẩm gì đó. “Ngài vừa nói gì?”
“Tuyệt vời.”
“Ngài không tin tôi, tôi hiểu mà.”
“Tôi chẳng có kẻ thù nào cả.”
“Chẳng ai có thể vỗ ngực nói thế cho đến sau khi họ xuống mồ. Ngài có
thể không có kẻ thù mà ngài biết, nhưng hai điều này không giống nhau.”
“Động cơ là gì? Tống tiền à?”
“Tiền không giải quyết được đâu. Không phải với ai tiền cũng có sức
mạnh. Những kẻ điên rồ thì không có động cơ. Tôi có thể gọi đó là trả thù,
nhưng ngay cả thế cũng không chính xác; bởi vì nếu tổn thương xảy ra là
không chủ tâm hay không cố ý, chuyện trả thù có thể được gạt sang một