bên. Nên điều gần gũi nhất tôi có thể nghĩ đến đó là: một tên cuồng trả
thù.”
“Hắn là ai?” Ward hỏi, giọng chế nhạo.
“Ngài không biết hắn đâu, bởi vì…” Anh ngần ngừ, và rồi miễn cưỡng
nói thêm. “Chúng tôi cũng không biết.”
“Cậu biết điều gì đã thúc đẩy hắn, hoặc đã khiến hắn sa ngã. Cậu biết
tiền sẽ không gây ảnh hưởng gì tới hắn. Cậu biết hắn là một thằng điên.
Cậu biết ngày hắn sẽ tấn công, chính xác trong vòng hai mươi tư giờ.
Nhưng cậu lại không biết hắn là ai. Cảnh sát giỏi ghê. Đổi lại là cậu thì cậu
sẽ nói gì?”
“Đôi khi mọi thứ lại diễn ra như thế. Đôi khi. Không thường xuyên, ơn
Chúa. Nhưng lần này thì đúng là như thế.”
Anh đợi Ward nói câu gì đó. Nhưng ông chẳng nói gì. Tuy nhiên, có một
chuyển động xảo trá trên khóe miệng ông, như thể ông đang gặp khó khăn
khi cố nén tiếng cười.
“Ngài phải giúp chúng tôi,” Cameron nói.
“Tôi quá già cho mấy cái trò này rồi.”
“Ngài phải cung cấp cho tôi mọi thông tin ngài có thể, về Martine
Jensen…”
“Ví dụ?”
“Chúng tôi còn chẳng biết cô ấy sống ở đâu.”
Mặt Ward tối sầm. “Để cậu có thể đến nhà cô ấy, tra hỏi, quấy rầy và làm
cô ấy khiếp sợ hả? Tôi sẽ không làm thế. Cứ vác cả đống chuyện vẽ vời,
bịa đặt của cậu đến đây nếu muốn nhưng tránh xa cô ấy ra, để cô ấy yên đi!
Cậu có hiểu không?”
“Không thể bỏ mặc cô ấy đứng ngoài chuyện này,” Cameron kiên nhẫn
đáp, “bởi vì cô ấy là trung tâm của nó, cô ấy là đối tượng, là mục tiêu.
Không phải ngài, mà là cô ấy.” Anh cố gắng tìm từ chính xác. “Chúng ta
phải rất khôn khéo với chuyện này. Cảnh sát chúng tôi hiểu rất nhiều