chúng tôi đã chờ đợi. Năm tới, sẽ luôn là năm tới. Một ‘năm tới’ chẳng bao
giờ đến. Thế rồi bất thình lình, tất cả đã quá muộn. Cô ấy sẽ chẳng có được
tôi. Đã xảy ra một chuyện… chen vào giữa chúng tôi. Mà cô ấy cũng nghĩ
chuyện sẽ không thành. ‘Em không thể đồng ý bây giờ được’, cô ấy nói. Cô
ấy sẽ chẳng có được tôi. Tôi cứ thế đợi chờ, đợi mãi, và cô ấy sẽ chẳng có
được tôi. Những ‘năm tới’ ấy đến và nhanh chóng trôi qua, và chúng tôi
vẫn thế, ai cũng chỉ có một mình. Cô ấy bảo tôi hãy cưới người khác. Rằng
đó là ước nguyện của cô ấy với tôi. Cô ấy nói cô ấy không muốn tôi tiếp tục
cô đơn nữa. Cô ấy nói mình sẽ cảm thấy vui nếu ít nhất một trong hai
chúng tôi không còn cô đơn. Và tôi luôn làm bất cứ điều gì tôi nghĩ sẽ
khiến cô ấy hạnh phúc. Thế nên lần này cũng thế; lần cuối cùng trong tất
cả. Tôi đã cưới Louise, người đến sau.”
“Bà ấy có…?”
“Bà ấy không biết gì về Martine. Bà ấy biết đã có một Martine. Bà ấy
không biết người đó vẫn còn. Martine không hận thù gì bà ấy, bình đẳng
với nhau. Tôi đã rất chung thủy với vợ tôi kể từ sau khi cưới. Nhưng bà ấy
cũng không hận thù gì Martine. Martine là tình yêu của tôi và là tình yêu
duy nhất.”
Ông không giữ thăng bằng cây bút chì nữa, nhét nó vào trong túi áo.
Cameron không ngước lên nhìn ông, ông cũng không nhìn Cameron. Cả
hai người đều đang suy nghĩ về điều đó, đôi mắt họ dường như đang cùng
suy ngẫm.
“Giờ thì tôi đã kể xong rồi,” cuối cùng Ward thở dài. “Và tôi cảm thấy
làm thế thật rẻ tiền. Giống như kiểu lời thú tội trong quán bar nồng nặc mùi
bia.”
“Không,” Cameron nói. “Đó là vấn đề sinh tử. Có hai thời điểm ngài sẽ
nói ra mọi thứ. Khi ngài không tìm thấy sự bình yên trong tâm trí, ngài nói
chuyện với cha xứ. Khi sự an toàn của ngài bị đe dọa, ngài nói chuyện với
cảnh sát. Như ngài vừa làm.”