Cameron lấy ra một cuốn sổ tay, chuẩn bị ghi chép mọi thứ. “Bây giờ
nếu ngài cung cấp cho tôi vài chi tiết cần thiết… nơi cô ấy sống…
“Không,” Ward nói. “Tôi không muốn quấy rầy cô ấy. Tôi không muốn
nhà của cô ấy bị đột nhập và cô ấy phải sợ hãi. Tôi sẽ không cho cậu biết gì
hết.”
“Nhưng chúng tôi đang cố gắng bảo vệ cô ấy. Chúng tôi phải có những
đề phòng nhất định…”
“Giải thích của cậu về vụ này không thuyết phục được tôi. Cậu không
biết hắn là ai, hoặc hắn ở đâu, hay hắn làm gì, hay thậm chí hắn trông như
thế nào. Đó là điều khôi hài nhất tôi từng được nghe. Vào ngày ba mươi
tháng Năm, cô ấy an toàn, nhưng rồi đến ngày ba mươi mốt tháng Năm, cô
ấy phải đề phòng cả ngày. Rồi vào ngày mùng một tháng Sáu, cô ấy lại an
toàn. Nghe như kiểu dự báo thời tiết hơn là…”
Có điều gì đó trong chuyện này khiến ông thấy buồn cười. Ông bắt đầu
phá lên cười, không ngừng lại được. Ông ngả đầu ra đằng sau cười hô hố,
bàn tay đập xuống bàn.
Cameron không cố kiềm chế ông. “Sẽ mất một thời gian, tôi hiểu mà,”
anh nói, đứng dậy tiến ra cửa. “Không sao, tôi sẽ còn quay lại.”
Hôm sau anh quay lại.
Ward lại cười toét khi trông thấy anh. “Cậu lại định bắt đầu lại cái trò
ông kẹ đấy à?”
“Tôi chỉ muốn cho ngài xem mấy thứ này,” Cameron lặng lẽ đáp.
Anh lấy ra mấy mẩu báo, vài tấm ảnh báo chí, hai “bức ảnh” chụp từ nhà
xác, trải hết chúng ra trên bàn làm việc của ông.
Ward xem hết một lượt, vẫn cười khúc khích.
“Ông biết ông ta, đúng không?” Cameron chỉ tay.
Ward gật đầu.