Ward vẫn cười toe toét khi anh rời khỏi phòng.
Ngày hôm sau anh lại đến.
Lần này Ward chỉ nhếch mép khi thấy anh; không còn chắc chắn nữa.
“Nghe này, cậu đang bắt đầu khiến tôi căng thẳng đấy, cậu thanh tra. Tôi
là một doanh nhân. Tôi còn việc phải làm. Tôi không thể cứ nghĩ về những
chuyện như…”
“Ngài có chắc là tôi đang khiến ngài căng thẳng không, hay là… thứ gì
khác?” Cameron nhẹ nhàng hỏi.
“Chà, rốt cuộc thì, cậu lại rình mò ở đây mỗi ngày chuẩn xác như giờ
phát sóng, và cố biến nơi này thành căn phòng kinh hoàng.”
“Tôi chỉ muốn đưa ngài xem cái này.”
Ward đọc một vài dòng.
“Đây là giấy chứng tử,” ông sốt ruột nói. “Và hơn nữa, nó liên quan đến
một người phụ nữ tôi chưa từng biết, chưa từng gặp mặt khi bà ta vẫn…”
“Nhưng ngài biết người chồng. Để ý cái tên đi.”
“Thấy rồi. Nhưng căn cứ theo cái này, bà ta chết vì… Có bao nhiêu
người chết vì bệnh đó mỗi năm, hả cậu thanh tra?”
“Người ta bị nhiễm thì là ngẫu nhiên. Nhưng bà ta bị nhiễm thì là do
mưu sát.”
“Cậu có thể chứng minh không?”
“Vụ này hẳn sẽ kết thúc ở đó nếu tôi có thể,” Cameron thừa nhận.
“Liệu,” Ward khô khan nói, trả lại tờ giấy chứng tử, “hôm nay như thế đã
đủ chưa?”
“Ngài sẽ phải trả lời câu hỏi đó.”
“Rất tốt. Vậy thì tôi e câu trả lời là đủ rồi đấy.”
Lần này ông không mỉm cười nữa khi Cameron bỏ đi.