Thang máy không dừng ngay để đón Cameron. Trong khi anh đang đứng
đợi, cánh cửa ra vào bằng kính phía cuối hành lang bất ngờ bật mở, bà lễ
tân chạy đuổi theo anh.
“Ngài Ward muốn cậu quay lại,” bà ta vừa nói vừa thở hồng hộc. “Ngay
lập tức!”
Suy sụp rồi, Cameron nghĩ, kèm theo tiếng thở phào đắc thắng.
Ward vừa uống xong một ly. Nhìn ông như thể sẽ cần thêm ly nữa.
“Đóng cửa lại,” ông run rẩy nói, ngồi thụp xuống ghế. “Tôi không biết
có phải đây là chuyện cậu muốn gây ra cho tôi không, nhưng cậu đã làm
được rồi,” ông nói như buộc tội. “Giờ thì tôi sợ rồi. Sợ ra trò rồi đấy.”
“Ngài cũng thông minh đấy, ngài Ward. Cuối cùng ngài cũng thông minh
ra rồi.”
“Còn bao nhiêu thời gian nữa?”
“Còn đủ thời gian.”
“Tại sao cậu lại khiến tôi phí hoài mấy ngày qua như thế?”
“Thế tôi cứ phải tới đây liên tục là vì cái gì?”
Ward nhăn nhó. “Lạy Chúa! Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy…”
“Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu ngài để chúng tôi xử lý mọi việc.
Giờ thì ngài dẫn tôi tới chỗ cô ấy được chứ? Giờ ngài sẵn sàng chưa?”
“Ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Ông chặn Cameron một lúc ngay ngưỡng cửa, túm chặt tay áo anh. “Cô
ấy có phải biết chuyện này không? Có phải nói cho cô ấy biết không? Tôi
đã luôn muốn cô ấy tránh xa mọi nguy hiểm… Tôi không muốn cô ấy biết
chuyện này.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cô ấy không biết” Cameron hứa. “Nếu
có thể.”