Cameron khoác vai Ward một lát, rồi lại buông ra. Anh cảm thấy tội
nghiệp ông. Đến giờ này anh vẫn chưa từng biết đến tình yêu. Anh biết nó
có tồn tại, nhưng anh cũng không chắc lắm.
Ward gõ cửa. Ông biết nên gõ cửa nào.
Một giọng nói đáng yêu, êm ái xen lẫn sự hồi hộp, vì giọng nói ấy đã
đoán ra sự hiện diện của ông qua chính tiếng gõ cửa, vang lên, “Xin mời
vào.”
Ông mở cửa và Cameron trông thấy cô.
Cả người cô đang tắm trong ánh nắng từ ô cửa sổ trước. Cô đang ngồi
bên cửa sổ, và nó bao bọc cô bằng một vầng hào quang rạng ngời. Hoặc có
thể chính cô mới là người tạo ra vầng hào quang đó, chứ không phải là
những tia nắng chiếu xiên.
Cô ngoảnh mặt về phía họ. Cô đẹp. Hết sức xinh đẹp. Không ngạc nhiên
khi cô ấy là tình yêu của cuộc đời ông ta, Cameron nghĩ. Yếu tố quan trọng
nhất trong sắc đẹp của cô là tuổi thanh xuân phơi phới. Không phải như
một trái cây ngon lành vừa chín tới, không phải vẻ đẹp bên ngoài; mà là vẻ
ngây ngô và đáng yêu của một đứa trẻ trong thân xác một người phụ nữ
trưởng thành.
Cô đang nhìn Ward. Cameron đứng ngay cạnh ông, họ đang đứng vai kề
vai bên nhau. Nhưng cô chỉ nhìn Ward.
“Có ai đi cùng anh sao?” Cô nói.
Cô bị mù hoàn toàn.
Cameron báo cáo lại với sếp các biện pháp mình đã áp dụng đến lúc này.
“Tôi đã cử bốn người ở ngay trong nhà cô ấy, chia thành hai đôi làm việc
theo ca, canh gác cả ngày lẫn đêm, suốt hai mươi tư tiếng. Một người phụ
trách lò đốt là nơi nhiều người hay đến, quản lý việc sưởi ấm cho toàn bộ
căn nhà. Người phụ trách lò đốt ban đầu không được nhận nữa, đã thanh
toán hết tiền lương và cho nghỉ việc. Toàn bộ ổ khóa đã được thay mới,