chuyện, chúng tôi từng trải qua rất nhiều vụ. Chúng tôi biết đôi khi… đôi
khi có những mối quan hệ nhất định trong cuộc đời một người đàn ông, mà
họ không muốn… chúng tôi sẽ cố gắng không để liên lụy đến ngài, ngài
Ward…”
Ward ngồi thẳng dậy, như thể đúng lúc này vấn đề danh dự nào đó đã
chạm đến ông. Giờ đây ông cực kì nghiêm túc, căng thẳng.
“Cậu không hiểu. Cậu chẳng hiểu gì hết. Cậu nghĩ tôi đang vụng trộm
sau lưng vợ tôi sao?” Ông hắng giọng vẻ ghê tởm, lại thu mình sâu hơn vào
ghế, như thể thấy chuyện này thật vô ích. “Đàn ông không bao giờ tâm sự
chuyện gái gú cho nhau nghe.”
“Nhưng với một sĩ quan cảnh sát, đang cố gắng bảo vệ mạng sống một
người rất gần gũi với họ thì sao?” Cameron khôn khéo thúc giục.
Cuối cùng Ward gật đầu, một cách chán nản, sau một lúc suy nghĩ.
“Đúng, tôi đoán là cậu đang làm thế,” ông thừa nhận. “Cho dù tôi chưa bao
giờ ngoại tình.”
“Chỉ là cơ sở chung chúng tôi đưa ra thôi,” Cameron khẳng định đầy
thuyết phục, nín thở vì sợ rằng đối phương sẽ không chịu mở miệng.
Cuối cùng ông cũng chịu nói, trầm ngâm như thể đang bị thôi miên, lật
giở lại các sự kiện trong cuộc đời mình, tập trung đến mức quên rằng có
một người đang chăm chú lắng nghe.
“Tôi biết Martine rất lâu trước khi có bà Ward. Cô ấy là mối tình đầu của
tôi, cũng là tình cuối; cô ấy là tình yêu duy nhất của tôi.” Ông không ngừng
giữ thăng bằng cây bút chì trên mặt bàn, không hề rời mắt khỏi nó. Bỗng
ông sững lại hỏi, “Có phải đây là chuyện sinh tử không?”
“Chuyện sinh tử,” Cameron đồng ý, thận trọng cụp mắt xuống.
“Tôi chưa bao giờ yêu Louise. Cuộc hôn nhân ấy chỉ là lựa chọn thứ hai.
Mà thực ra thì chẳng có lựa chọn nào hết. Tôi cũng chẳng biết phải gọi nó
là gì. Trước kia lúc nào cũng chỉ có Martine và tôi. Trọn cuộc đời mình tôi
chỉ yêu Martine. Nhưng chúng tôi đã chờ đợi, như những kẻ ngốc. Chúng
tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng còn ai khác ngoài cô ấy và tôi, tôi và cô ấy, nên