2.2. Mẹ ông ta.
3.1. Martine Jensen.
Ông sếp bực mình. “Thế này là thế nào? Tại sao lại có hai dãy số thế, ý
cậu là gì?”
“Đó là điều tôi muốn hỏi sếp. Là thế này: dãy số đầu là trình tự ông ta
nói đến họ. Nói cách khác, là tốc độ những con người này xuất hiện trong
tâm trí ông ta. Dãy số thứ hai là mức độ cảm xúc ông ta thể hiện ra. Giờ thì,
là ai mới đúng? Là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí ông ta, bà vợ?
Hay là người đã khiến ông ta bộc lộ nhiều cảm xúc nhất, Martine Jensen?
(Dù cô ta là ai đi nữa). Tôi không phải là nhà tâm lý học.”
“Điều đó thì rõ rồi,” ông sếp chen vào.
“Tôi đã tưởng rằng mọi chuyện đã rõ ràng, sẽ rất dễ đoán. Nhưng không
hề. Đó là rắc rối hay xảy ra với những bài trắc nghiệm hành vi kiểu này.
Khi đã liên quan đến bản tính con người, sẽ không thể nào dự đoán được,
nó luôn…”
Ông sếp vẫn đang cân nhắc. Rồi ông ta gật đầu, vẻ chắc chắn. “Người
mà ông ta dành nhiều tình cảm nhất,” ông ta nói, sau khi đã suy xét kĩ.
“Nhưng có thể đó là tình cảm tích tụ, hậu quả của một sự căng thẳng
tăng dần. Có thể người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là người ông ta yêu
nhất, nhưng vào lúc đó ông ta vẫn hoàn toàn kiểm soát được lý trí không để
nó biểu lộ ra ngoài. Nó chỉ biểu lộ sau đó, khi ông ta không còn kiểm soát
được mình nữa. Nói cách khác, cảm xúc của ông ta là dành cho vợ mình,
nhưng nó đã chuyển sang giai đoạn khác, đã qua thời điểm ấy, và nó chỉ tự
thể hiện ra khi chúng ta đến với cái tên thứ ba, ở bề ngoài.”
Ông sếp không buồn tranh cãi với anh. “Người mà ông ta dành nhiều
tình cảm nhất,” ông ta vẫn gan lì nói.
“Nhưng liệu hắn có hiểu theo cách ấy như chúng ta không? Tên sát nhân
ấy? Nếu cảnh sát chúng ta còn không biết chắc, thì làm sao là người ngoài
như hắn có thể chứ? Chúng ta có thể bảo vệ người tình nhưng hắn lại bám
theo người vợ.”