Giờ đây chỉ còn lại sự im lặng của những con người đang cúi xuống, bò
đến gần cái hố ấy, hết sức thận trọng, hết sức khéo léo.
Bỗng một tiếng thét rền rĩ vang lên. “Dorothy!”
Nhóm người tiếp tục vây xung quanh, vây xung quanh càng lúc càng gần
hơn.
“Dorothy!” Tiếng thét lại vang lên, yếu ớt, trong sự cô đơn không thể
chịu nổi, hướng thẳng tới những vì sao trên bầu trời cao. Một tiếng thét của
tình yêu, tiếng thét của cái chết.
Họ tìm thấy hắn nằm cô độc trong đám cỏ, mặt hắn xoay lại nhìn lên họ
trong vô vọng. Như con thỏ hay làm với đám thợ săn.
Đôi mắt hắn như hai vầng trăng lưỡi liềm đang mờ dần, gắng hết sức
vươn đến bầu trời đầy sao trên kia, như thể đang cố gắng tạo ra, hình dung
ra một gương mặt vô hình nào đó mà không ai có thể trông thấy. Tình yêu
nào có khác gì nỗ lực theo đuổi những ảo ảnh không thể với tới?
Hắn chết với tên cô vẫn đọng trên môi.
“Dorothy, nhanh lên nào,” hắn thì thầm. “Chúng ta đã lãng phí quá nhiều
thời gian rồi… chẳng còn nhiều nữa đâu…”
Nhóm người đứng xung quanh hắn thành vòng tròn, nhìn xuống.
“Hắn chết rồi,” ai đó khẽ nói.
Cameron gật đầu. Anh giơ tay sờ lên vành mũ một lúc. Anh không bỏ
mũ ra, đó chỉ là một hành động mặc niệm nhỏ.
“Có lẽ… giờ họ đã được ở bên nhau. Cuối cùng họ cũng lại hẹn hò.”
HẾT