Một ý nghĩ lạ lùng lướt qua tâm trí cảnh sát tập sự của cô. “Điều này thật
tàn nhẫn biết bao. Tại sao lại phải tàn nhẫn đến thế? Tại sao lại không thể
dùng cách khác?”
Cô cảm thấy trái tim hắn đang đập trên ngực mình. Như một con chim
hoang dã đang đập cánh, chỉ tựa vào vai cô nghỉ ngơi chốc lát và sẽ cất
cánh bay đi bất kỳ lúc nào, ngay khi có dấu hiệu báo nguy đầu tiên.
Đôi môi hắn bắt đầu cử động, cố gắng lần tìm đôi môi cô.
Mặt cỏ đâu đó khẽ xào xạc, như thể được vuốt ve bởi những ngón tay
của gió, rồi chúng lại bỏ đi nơi khác. Cái gì đó kêu lạo xạo như thể một tấm
vải sợi mỏng được trải ra trên đất. Rồi lại có cái gì đó kêu rắc rất mạnh. Có
lẽ là một thanh củi. Sau đó chỉ còn im lặng. Toàn bộ đồng cỏ im lặng. Quá
nhiều im lặng. Không hề có bất cứ âm thanh tự nhiên nào.
Bản năng.
Vòng tay hắn buông lơi, trượt xuống hai bên sườn, dừng lại ở eo lưng.
Bất thình lình, hắn quay ngoắt lại nhanh như cắt, chạy theo hình xoắn ốc.
Cô chạy xuống, vào sâu hơn trong đám cỏ. Hắn phóng đi theo hướng khác,
đầu cúi thấp, chạy rất nhanh, một thứ đen tối đang chạy lối này lối kia. Một
con thỏ to bằng người thật.
Nhũng bóng người từ khắp nơi nhảy đến, dù mới phút trước còn chẳng
thấy ai. Trông họ như những quả nho khô đen sì bất ngờ trồi lên từ trong
lớp vỏ trắng của chiếc bánh pudding.
Bầy đom đóm bắt đầu nhẹ nhàng cất cánh bay khắp đồng cỏ, trong một
đội hình rối loạn, không thống nhất; hoặc cũng có thể là chẳng có đội hình
nào hết. Dường như mỗi con bay theo một hướng khác nhau, bay tới bay
lui. Bất ngờ chúng tụ lại, làm vang lên những tiếng thình thịch.
Con thỏ dừng lại, đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn. Nó chạy vào một
nơi tựa như cái hố nằm trên mặt cỏ. Một chỗ trũng trên mặt đất.
Bầy đom đóm ầm ĩ dừng lại, những làn khói tan đi, như thể chúng đã tự
thiêu.