“Johnny,” cô thì thầm.
Có cái gì đó tan vỡ trong cổ họng hắn. Nghe như thể thẳm sâu đâu đó
trong hắn đang bật khóc. Nó không thể hiện trên nét mặt, mà là thẳm sâu
bên trong. “Cô gái của một anh chàng… luôn đợi chờ anh ấy. Và cô gái của
tôi… đợi chờ tôi.”
Đôi tay hắn thèm khát muốn được ôm lấy cô, khiến cô cứng người lại.
Máu của cô dường như đã đông cứng.
Giọng nói của hắn lúc này kề sát bên tai cô, ấm áp, khẽ khàng và vui vẻ.
Chẳng có gì khác thường… chỉ là giọng nói của một thanh niên.
“Tôi đã nhận được nhiều đến thế này. Cô gái của tôi… cô ấy đợi chờ
tôi.”
Hắn cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại, khẽ hơn và khẽ hơn, chậm hơn và
chậm hơn.
“Cô ấy đợi chờ tôi.
Cô ấy đợi… chờ tôi.
Cô ấy… đợi.”
Bỗng đầu hắn gục xuống vai cô, như thể đã cực kỳ mệt mỏi, không thể
giữ thẳng được nữa.
“Cô ấy đợi chờ tôi,” hắn thở dài. “Cảm ơn Chúa! Cô ấy đợi chờ tôi.”
Qua vai hắn, trong nỗi kinh hoàng, cô có thể thấy chỗ này chỗ kia những
con rắn vô hình phun phì phì trên cánh đồng, đang tiến đến chỗ họ xuyên
qua đám cỏ. Cô chỉ trông thấy những gợn sóng lăn tăn, không thấy được cái
gì đã sai khiến chúng. Chúng dừng lại đột ngột, rồi khi đủ liều lĩnh chúng
lại trườn đi. Dừng lại, rồi trườn tiếp.
Chúng tiến đến chỗ họ, giống như những nan hoa của một bánh xe
hướng về phía trục trung tâm.
Hắn chỉ đứng đó, câm lặng, bất động, đôi tay ôm lấy cô, đầu gục xuống.
Thanh thản, yên bình.