Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng một cái, mặt mày bình thản đưa khăn cho
cậu.
Vệ Đằng không nhận lấy, cười càng rạng rỡ hơn: "Em đùa thôi, anh tự
lau lấy đi".
Tiêu Phàm cũng không giận, khẽ cười, giơ tay vò mái tóc của Vệ
Đằng, thấp giọng hỏi: "Tìm anh có chuyện phải không?".
Vệ Đằng vênh váo nhướn cao lông mày: "Không có chuyện gì thì
không được tìm anh sao?".
Ánh mắt Tiêu Phàm dừng lại trên khuôn mặt Vệ Đằng, nhìn cậu không
chớp mắt. Vệ Đằng thấy hơi xấu hổ, mới đưa tay sờ mũi, khẽ ho một tiếng
nói: "Đúng là em có chuyện phải tìm anh".
"ừm, nói đi." Tiêu Phàm thu ánh mắt lại, tiếp tục lau tóc. Vệ Đằng ấp a
ấp úng mở lời: "Đột nhiên em nghĩ ra, hai đứa mình quen nhau đã mấy năm
rồi. Năm nay Quốc Khánh được nghỉ bảy ngày liền, hay là chúng ta đi du
lịch đâu đó, tiện thể nghỉ ngơi...". Nói đến đây, tự nhiên có chút ngại ngùng
quay đầu đi chỗ khác, "Em biết là anh không thích đi du lịch, nghỉ Quốc
Khánh chỗ nào người cũng đông cũng chen chúc, thời tiết lại còn nóng bức,
muốn đi tham quan ngắm cảnh còn phải xếp hàng, anh còn râ't ghét tiếng
ồn... Vì thế, em nghĩ...". Vệ Đằng khẽ cúi đầu xuống, "Chỉ hai đứa mình đi
thôi... tìm chỗ nào yên tĩnh thôi. Phong cảnh đẹp một chút, lại vắng người...
chơi vài ngày rồi về...".
Ý... sao nghe cứ như đi hưởng tuần trăng mật vậy?
Tiêu Phàm dừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy Vệ Đằng cứ cúi
đầu, lời muốn nói nghẹn lại trong miệng cậu, mãi mới chậm chạp thốt ra:
"Mấy hôm nay em đã tìm nhiều thông tin, chọn ra mấy chỗ cũng được, anh
xem đi". Dứt lời liền chìa xấp tờ rơi ra.