đi Tây Tạng, ở đó vắng người, hì hì, còn có thể đến cung điện Polata cầu
nguyện nữa...".
"Đi Tây Tạng không được an toàn cho lắm." Tiêu Phàm lập tức phủ
quyết luôn đề nghị này.
"Hay đi hồ Thanh Hải xem sao? Hồi còn đi học, em nghe nói ở đó
cánh đồng hoa cải trải dài mênh mông, đẹp vô cùng... Em còn muốn cưỡi
trâu lùn nữa..." Vệ Đằng say sưa mơ tưởng.
Tiêu Phàm bình tĩnh nói: "Mùa này hoa cải rụng hết rồi. Hơn nữa trâu
lùn nằm trong chương trình bảo vệ động vật hoang dã của quốc gia, sao có
thể tùy tiện cho em cưỡi chứ?".
"Ồ..." Vệ Đằng đưa tay xoa gáy, "Hay đi Vân Nam vậy, ở đó phong
cảnh đẹp, còn rất yên tĩnh nữa".
"Không phải em đã từng đi Vân Nam rồi hay sao?"
Vệ Đằng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, thấy vẻ mặt anh vẫn râ't đỗi bình
thản, không khỏi bực tức nói: "Không phải anh nói sẽ đi cùng em sao? Tại
sao em nhắc đến chỗ nào là anh phản đối chỗ đấy? Rõ ràng là không muốn
đi chứ gì? Nếu không muốn đi thì anh nói thẳng ra, em biết anh không thích
đi du lịch, anh không muốn đi thì em cũng không miễn cưỡng". Nói đoạn
hừ mạnh một tiếng, dồn sức hất tay Tiêu Phàm ra, ngồi dậy nói: "Em đi một
mình. Bảy ngày tới anh cứ ở nhà chờ đi".
Tiêu Phàm im lặng một lát rồi cũng đứng dậy, khẽ ôm Vệ Đằng từ
phía sau, tì cằm lên vai cậu, dịu dàng nói: "Sao anh lại không muốn đi du
lịch cùng em chứ? Hồi chúng ta quen nhau không phải chính trong dịp đi
Quế Lâm chơi sao?". Tư thế ám muội, bên tai lại có hơi thở nóng ấm phảng
phất, làm Vệ Đằng tim đập loạn nhịp, cậu gượng gạo cựa quậy chút, nhưng
lại bị Tiêu Phàm ôm chặt hơn.