Não Tiêu Phàm bị chạm mạch rồi sao? Sao tự dưng lại muốn đến Bỉ
chứ?
Vệ Đằng đang thắc mắc thì Tiêu Phàm mỉm cười khẽ nói: "Lần này
anh đưa em đi du lịch nước ngoài, còn một chuyện quan trọng cần làm
nữa".
Vệ Đằng lập tức tỉnh ngộ, "Ồ, cơ quan của anh điều anh sang đó để
giải quyết công chuyện chứ gì".
Tiêu Phàm không trả lời, chỉ cười một cái đầy bí hiểm, Vệ Đằng đang
cúi đầu nên đương nhiên không nhìn thấy nụ cười đó.
Vì sắp được đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, nên suốt mấy ngày liền
Vệ Đằng vô cùng hưng phấn. Sau khi lên mạng tìm hiểu gần hết về nước
Bỉ, Vệ Đằng bị những bức ảnh tuyệt đẹp về tòa thành cổ và giáo đường hoa
lệ làm cho mê mẩn, trong lòng càng thêm mong chờ chuyến đi lần này,
hành lý đã chuẩn bị xong xuôi trước mấy ngày liền.
***
Chớp mắt kỳ nghỉ Quốc Khánh đã đến, Vệ Đằng cùng Tiêu Phàm đi ra
sân bay, theo dự kiến máy bay sẽ đáp xuống sân bay thủ đô Brussels của Bỉ
vào buổi tối. Chuyến bay đường dài cộng thêm mấy tiếng chênh lệch múi
giờ khiến cho rất nhiều hành khách mệt mỏi ngủ thiếp trên máy bay. Nhưng
Vệ Đằng lại không có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào cả, vẻ mặt phấn chấn
vô cùng, vừa xuống máy bay đã lấy máy ảnh chụp lia lịa, miệng không
ngừng cảm thán: "Ôi giáo đường kia đẹp quá! Tiêu Phàm, anh nhìn xem,
đứa bé tóc màu vàng kia dễ thương quá! À còn cái đó dùng để làm gì?".
Tiêu Phàm đi phía sau cậu, nhìn Vệ Đằng vui vẻ phấn khích, không
nhịn được mỉm cười. Truyen8.mobi