nước mới lạ, tâm trạng Vệ Đằng cực kỳ thoải mái, vừa tắm vừa ngâm nga
hát.
Tắm xong cậu ngồi cạnh giường vừa lau khô tóc, vừa lấy di động để
xem giờ. Cũng gần nửa tiếng rồi, nhẽ ra Tiêu Phàm phải về rồi chứ? Anh
không có ở đây, một mình cậu ngồi đợi trong căn phòng xa lạ, quả thật
trong lòng có chút trống rỗng.
Vệ Đằng đang định gọi điện cho anh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng
quẹt thẻ ở ngoài cửa. Tiêu Phàm quả nhiên rất đúng giờ, bảo nửa tiếng sau
quay lại, quả không sai chút nào. Vệ Đằng không muốn tỏ ra nhớ anh như
vậy, nên ngồi trên giường tiện tay cầm một cuốn tạp chí mang theo từ nhà,
giả vờ đang xem râ't chăm chú. Cậu cảm thấy Tiêu Phàm đang bước về
phía mình, áp lực dần dần tiến gần làm tim cậu đập nhanh hơn.
Tiêu Phàm đi đến cạnh giường, dừng bước, giật lấy cuốn tạp chí trên
tay Vệ Đằng.
Vệ Đằng ngẩng đầu đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy anh quỳ
một gối xuống, sợ đến nỗi suýt cắn vào đầu lưỡi: "Anh anh anh... anh làm
gì thế?!".
Tiêu Phàm ngẩng lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vệ Đằng, tiếp
đó, từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, đưa cho Vệ Đằng: "Em
mở ra xem đi".
Vệ Đằng đầu óc tê dại, ngón tay run rẩy nhận lấy chiếc hộp, mở nó ra.
Là một cặp nhẫn...
Cậu run đến nỗi suýt chút nữa thì làm rơi chiếc nhẫn xuống đâ't,
"Anh... cái này là...". Lúc này, khả năng ngôn ngữ trong não của Vệ Đằng
rớt thẳng xuống đáy.