Nhìn bộ dạng sửng sô't của cậu, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nói: "Đang
cầu hôn em đó".
Khuôn mặt Vệ Đằng thoắt cái đỏ bừng. Làm ơn đi, từ bé đến giờ, sống
trên đời bao nhiêu năm rồi, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có một
ngày được ai đó cầu hôn... Lúc trước vẫn còn "thẳng", cậu đã từng tưởng
tượng khung cảnh mình cầm nhẫn quỳ trước mặt cô gái mà mình yêu.
Nhưng lúc này, Tiêu Phàm lại đang quỳ trước mặt cầu hôn mình, chuyện
này... rô't cuộc là sao chứ!
"Đồng ý chứ, Vệ Đằng?" Giọng nói của Tiêu Phàm râ't bình thản,
nhưng đôi mắt anh lại chứa đầy dịu dàng, "Chúng ta sẽ kết hôn một cách
công khai, đường đường chính chính... ở bên nhau mãi mãi, có được
không?".
Giọng nói thành khẩn của anh đã làm Vệ Đằng cảm động, mắt cậu hơi
đỏ lên, "Anh đứng dậy đã".
"Đồng ý rồi?"
"Phí... phí lời!" Vệ Đằng lườm anh một cái, sau đó xấu hổ đỏ mặt
quay đi, khẽ nói: "Chúng ta ở cùng nhau bao lâu nay rồi, chuyện nên làm
không nên làm đều làm cả rồi... Với lại, anh đã bắt cóc em đến tận Bỉ rồi,
em không đồng ý mà được à?".
Mặc dù ngoài miệng thì oán trách, nhưng trong lòng Vệ Đằng lại cảm
động đến sắp rơi nước mắt.
Quả nhiên Tiêu Phàm suy nghĩ chu toàn hơn cậu, sau khi ở cùng nhau,
tình cảm của hai người vẫn rất tô't. Vệ Đằng căn bản chưa từng nghĩ đến
chuyện kết hôn, bởi vì ở trong quốc gia của mình, người đồng tính đơn giản
sẽ không bao giờ được pháp luật công nhận, mỗi lần người trong công ty
hỏi đến người yêu của cậu, Vệ Đằng lại tìm đại một cái cớ nói bừa để cho
qua chuyện.