Cậu vẫn giống y hồi đó. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu trong chuyến du
lịch Quê' Lâm năm ấy, Vệ Đằng là một chàng trai nhiệt tình cởi mở. Đến
tận hôm nay, dù đã mấy năm trôi qua, cậu cũng tốt nghiệp đi làm rồi, nhưng
tính tình vẫn thẳng thắn đáng yêu như vậy.
Tiêu Phàm chạy đến bên cạnh Vệ Đằng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Vệ Đằng quay đầu nhìn anh không hiểu, Tiêu Phàm bèn mỉm cười nói:
"Đừng chạy nhảy nữa, về nghỉ ngơi đã, hôm khác chúng ta lại đi dạo tiếp".
Nhìn ánh mắt không cho người ta cơ hội từ chối của anh, Vệ Đằng chỉ
còn cách cúi đầu: "Được thôi, nghe lời anh vậy".
Khung cảnh xung quanh khách sạn râ't đẹp, dĩ nhiên Tiêu Phàm đã đặt
phòng tình nhân, chiếc giường đôi trong phòng cực kỳ rộng rãi, bên cạnh
cửa sổ còn có một cặp ghế sô pha mềm mại và một bàn trà bằng kính. Vệ
Đằng bước đến kéo rèm cửa, nhìn cảnh đêm mỹ lệ ngoài kia, bất giác cảm
thán: "Đẹp thật!".
Tiêu Phàm cười nói: "Em mệt thì tắm trước đi".
Vệ Đằng xua tay, nói: "Không mệt, anh muốn thì đi tắm trước đi, em
chụp mấy tâm ảnh đã".
Tiêu Phàm im lặng một lúc mới nói: "ừ, anh phải liên lạc với một
người bạn trước đã, chắc tầm nửa tiếng nữa anh sẽ về. Em ở trong phòng,
đừng chạy lung tung".
"Biết rồi, biết rồi!" Vệ Đằng vẫn đang phấn khích chụp ảnh tới tấp.
Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, quay người đi ra khỏi phòng.
Vệ Đằng chụp ảnh thỏa thích xong, nhìn đồng hồ còn hơn mười phút
nữa Tiêu Phàm mới quay về, thế nên cậu bèn tranh thủ đi tắm. Đến một đâ't