"Vậy... Những nơi em đề nghị, anh đều không muốn đi... Rốt cuộc anh
có ý gì chứ?", vệ Đằng khẽ trách móc.
Tiêu Phàm nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, "Vốn dĩ anh định nhân dịp
Quốc Khánh đưa em đi châu Âu, visa đã làm xong hết rồi, vé máy bay cũng
đặt rồi, vẫn muốn tạo cho em một niềm vui bất ngờ..."
Vệ Đằng lập tức mừng rỡ, quay đầu cười: "Sao anh không nói sớm
chứ! Hại em rầu rĩ suô't mấy ngày nay để tìm lộ trình thích hợp. Nếu anh
nói sớm là anh sẽ đưa em đi châu Âu thì em đã không phải tốn tâm tư đi
tìm.Nói đến đây bộ não của cậu mới đột nhiên nhận ra trọng điểm trong câu
nói của anh, bèn trợn mắt kinh ngạc hỏi: "Châu... châu Âu?!". Bởi vì quá
sửng sốt, Vệ Đằng ríu cả lưỡi lại: "Đi... nước nào thế?".
"Em đoán xem?"
Châu Âu à...
"Anh?"
Tiêu Phàm lắc đầu.
"Italy?" Truyen8.mobi
Tiêu Phàm cười cười, dùng cằm cọ lên đầu cậu, "Lần này sẽ đưa em
đến Bỉ".
Vệ Đằng càng kinh ngạc hơn, ấn tượng duy nhâ't của cậu về nước Bỉ
là quốc kỳ có ba cột đen vàng đỏ của họ. Thời trung học khi xem các
chương trình thể thao, cậu còn thường nhầm lẫn quốc kỳ Bỉ với quốc kỳ
Đức. Sau khi tra cứu kỹ càng, cậu mới biết rằng cờ nước Bỉ là ba cột đen
vàng đỏ dựng đứng, còn cờ nước Đức là ba cột đen đỏ vàng nằm ngang,
những cái khác thì hoàn toàn chẳng có khái niệm gì cả.