Tiêu Phàm liếc một cái, trên đống tờ rơi đó, Vệ Đằng đã cẩn thận dùng
bút đỏ khoanh những lộ trình thích hợp để một cặp tình nhân tự đi du lịch.
Nhìn Vệ Đằng ngồi bên cạnh đang ngượng nghịu đan những ngón tay
vao nhau. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên vui
vẻ theo, bất giác muốn giả bộ trêu chọc cậu một phen. Truyen8.mobi
"Nhưng đợt Quốc Khánh anh có việc..." Tiêu Phàm cố làm vẻ tiếc
nuối.
"Cơ quan anh kiểu gì thế, pháp luật quy định Quốc Khánh cả nước
được nghỉ, cấp trên của bọn anh cũng học luật ra, sao có thể ngang nhiên vi
phạm pháp luật thế được! Quốc Khánh còn bắt người ta làm việc, bị điên
à?" Vệ Đằng tuôn ra một tràng oán giận trách móc, lúc ngẩng đầu lên, phát
hiện Tiêu Phàm đang nhìn mình, khuôn mặt anh nở một nụ cười dịu dàng.
Biết mình vừa bị anh trêu chọc, Vệ Đằng thẹn quá hóa giận, dùng hai
tay đẩy mạnh Tiêu Phàm xuống giường: "Anh đi chết đi!".
Vệ Đằng điên tiết quay lưng bỏ đi, nhưng Tiêu Phàm đột nhiên duỗi
chân ra giữ cậu lại, Vệ Đằng lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào, may mà Tiêu
Phàm kịp theo đà kéo cậu lên giường.
Tư thế thân mật này khiến hơi thở Vệ Đằng loạn nhịp, cậu căm phẫn
trợn mắt lừ kẻ đầu têu với nụ cười vô tội kia...
Trừng mắt nhìn anh xong, Vệ Đằng tức tối nói: "Anh không đi thì thôi,
em đi một mình, đi du lịch một mình càng tự do".
"Thôi nào, đừng giận, anh có bảo là không đi đâu." Tiêu Phàm giơ tay
khẽ véo cái má đỏ ừng vì giận của cậu, "Anh sẽ đi cùng em, được chưa?".
Nhìn đôi mắt ngập tràn dịu dàng của anh, cơn giận của Vệ Đằng dần
dần tan biến hết, trong lòng cân nhắc một lát, sau đó cậu nói: "Hay chúng ta