Chỉ cần được ở bên cạnh Tiêu Phàm, cậu có thể không bận tâm đến cái
nhìn của người khác.
Nhưng mà... nếu đăng ký kết hôn ở nước ngoài, vậy thì chuyện sẽ
hoàn toàn khác. Một cuộc hôn nhân hợp pháp công khai, còn có giấy chứng
nhận kết hôn, tình cảm của cả hai không những thêm bền vững kiên cô'
hơn, mà lúc nói chuyện với người khác cũng không cần úp úp mở mở nữa.
Thật không ngờ, vì tương lai của hai người, anh đã âm thầm làm biết
bao nhiêu chuyện.
Làm visa, hộ chiếu, mua vé máy bay xuất ngoại, còn liên hệ với bạn
bè ở bên này để chuẩn bị hoàn tất những thủ tục đăng ký kết hôn phức tạp...
Chẳng trách thời gian vừa rồi anh ấy bận rộn liên miên, còn gọi bao
nhiêu cuộc điện thoại quôc tế, thì ra là vì chuyện này.
Vệ Đằng cảm động nhìn về phía Tiêu Phàm, thấy anh đang quỳ một
gốỉ trên nền nhà, tràn ngập trong đôi mắt sâu thẳm là sự thành khẩn. Vệ
Đằng nhẹ nhàng nắm tay anh, khẽ nói: "Em đồng ý rồi... Anh còn không
mau đứng dậy đi".
Nghe chính miệng cậu nói ra câu này, Tiêu Phàm cuối cùng mãn
nguyện mỉm cười đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận đà ôm cậu vào
lòng.
"Anh yêu em..."
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, Vệ Đằng cảm động ra
sức gật đầu, ôm chặt lấy anh.
Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm mới buông Vệ Đằng ra, nhỏ giọng nói:
"Nào, xem nhẫn có vừa không".