Nói đoạn liền lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, cầm tay Vệ Đằng, giúp
cậu đeo vào. Vệ Đằng có chút bối rối nhìn đi chỗ khác. Lúc cảm giác lành
lạnh của kim loại chạm vào làn da nóng ấm của mình, cậu mới cúi đầu
nhìn, chiếc nhẫn trên ngón áp út tựa như được làm riêng cho cậu, vô cùng
vừa vặn.
Tiêu Phàm cười cười, nói: "Rất vừa, quả nhiên anh không nhớ nhầm
kích cỡ ngón tay em".
"Ừm..." Vệ Đằng đỏ mặt ừ một tiếng.
Tiêu Phàm tiếp tục nói: "Bây giờ thì hiểu rồi phải không? Lần này anh
đưa em đến Bỉ, có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là đăng ký kết
hôn, nhân tiện còn có thể hưởng tuần trăng mật nữa".
"Cả tuần trăng mật cũng sắp xếp sẵn rồi... Anh quả là nham hiểm
mà..."
"Đó là điều đương nhiên. Lâu lâu mới có cơ hội ra nước ngoài một
lần, không thể lãng phí được." Tiêu Phàm mỉm cười sờ đầu Vệ Đằng, "Mặc
dù tình cảm của chúng ta rất tốt nhưng anh thấy vẫn nên nhận giấy đăng ký
kết hôn, như vậy cũng xem như một sự đảm bảo cho nhau. Vệ Đằng, em là
người anh muốn trân trọng nhất cuộc đời này... Vì thế, anh muốn tên của
chúng ta sẽ được viết cạnh nhau trên giấy chứng nhận kê't hôn".
"Ừ..."
"Anh đã thông báo cho bố mẹ của chúng ta rồi, trở về sau đợt trăng
mật này, chúng ta mời hai nhà cùng ăn bữa cơm, coi như chúng ta đã chính
thức kết hôn, họ cũng sẽ yên tâm hơn. Còn về tiệc cưới, anh không muốn tổ
chức phô trương quá, mời vài người bạn đến chung vui là được rồi, em thấy
thế nào?"
"Ừ..."