Xem ra đêm nay không thoát được rồi.
Vệ Đằng nghiến răng: "Chỉ làm một lần thôi... Mấy hôm sắp tới cũng
không được làm, em đến đây để đi du lịch chứ không phải để... ư...
Môi cậu lại bị khóa chặt, sau khi nụ hôn cuồng nhiệt dai dẳng chấm
dứt, bên tai truyền đến giọng thấp trầm của Tiêu Phàm: "Yên tâm, anh biết
chừng mực mà".
Lúc này Vệ Đằng mới thôi chống cự, ôm chặt Tiêu Phàm để mặc anh
muốn làm gì thì làm.
"Tiêu Phàm." Vệ Đằng đột nhiên đỏ mặt cắt ngang lời anh.
"Ừ, sao nào?"
"Ngày hôm kia đi đăng ký kết hôn phải nói những gì?"
"Hả? Không phải em hối hận thật đấy chứ?"
"Hứ, đã đến đây cũng nên tìm hiểu một chút mà. Theo quy định ở Bỉ,
người đồng tính đăng ký kết hôn có phải tuyên thệ không? Lúc tuyên thệ
đọc tiếng Anh hay tiếng Pháp? Em không biết tiếng Pháp đâu đấy, tốt
nghiệp lâu quá rồi, từ vựng tiếng Anh cũng quên gần hết, có bản mẫu để
đọc trước không, đến lúc đó nếu không đọc được thì biết làm sao?..."
Tên ngốc này toàn nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà cũng thẳng thắn thật đó,
đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn từ bây giờ rồi. Điều này có
nghĩa là, cậu ấy cũng đang mong đợi giây phút chính thức kết hôn phải
không? Tiêu Phàm mỉm cười, ôm chặt cậu vào lòng, "Yên tâm đi, em cứ
nói theo anh là được".
"Phải nói những gì cơ? Anh làm mẫu trước đi."
"Ừ." Tiêu Phàm cười gian nói: "Ví dụ như là... I love you".