"À... câu này à..."
"Em phải nói theo anh chứ. Nào, nói anh nghe xem."
Vệ Đằng nhắm mắt lại, "Đến lúc đó em sẽ nói".
Giọng cậu nhỏ dần, rõ ràng là buồn ngủ quá mà thiếp đi rồi.
Cậu ấy xấu hổ không nói cũng không sao, đằng nào sau khi nhận giấy
chứng nhận kết hôn, mối quan hệ giữa hai người sẽ bền vững như sắt thép,
cả đời này cũng không trốn thoát được. Đăng ký xong, chờ kỳ nghỉ trăng
mật kết thúc, sau khi về nước, hai người đã có một cuộc hôn nhân hợp
pháp, anh có cả đống thời gian để cạy miệng cậu nói ra điều đó.
Tiêu Phàm mỉm cười, ghé đầu hôn khẽ lên trán cậu, hạ thấp giọng nói:
"Anh yêu em".
Cho nên, có thể chính thức kết hôn cùng em, là điều hạnh phúc nhất
cuộc đời anh.
Anh yêu em, Vệ Đằng, cảm ơn em, đã bước vào cuộc sống buồn tẻ
của anh, đem đến cho anh biết bao sự ấm áp và điều tốt đẹp.
Nước Bỉ là điểm cuối cùng của chuyến dụ lịch lần này, nhưng lại là
điểm khởi đầu hạnh phúc của hai ta, phải không em?
- Hết hoàn toàn -