Thấy Vệ Đằng cứ cúi đầu mãi, lông mi khẽ run rẩy. Tiêu Phàm nghi
hoặc giơ tay nâng mặt cậu lên, mắt cậu đã đỏ hoe, trông hơi ươn ướt.
Tiêu Phàm sững người, dịu dàng hỏi: "Em khóc đấy à?".
Vệ Đằng lườm anh một cái, vội vàng lau nước mắt, "Anh tấn công đột
ngột thế này, làm em bị chấn động quá lớn, thế nên tuyến lệ mới có chút
trục trặc". Vừa nói vừa đấm Tiêu Phàm một cái, "Thấy người ta mất mặt thì
vui lắm hay sao, anh là đồ tồi!".
Tiêu Phàm nghe thế bật cười, khẽ ôm cậu vào lòng, "Không sao mà,
có phải lần đầu tiên anh được thấy bộ dạng mất mặt của em đâu".
"Thôi nào, đã là vợ chồng rồi, em còn xấu hổ cái gì chứ..."
"Ai là vợ chồng với anh chứ..."
"Không phải à?"
"Ư... anh buông ra... mai còn phải đi đăng ký mà..."
"Ngày kia mới đi đăng ký cơ."
"Đợi... đợi một chút... mai... em muốn đi dạo một vòng..."
"Để ngày kia đi."
"Em..."
"Tối nay chúng ta nên làm vài nghi thức để làm chứng cho hôn lễ
chứ."
"ư... anh là đồ tồi... còn chưa kết hôn cơ mà... "
"Vì thế mới phải làm công tác chuẩn bị."