Diệp Kính Văn đang cười gian nhìn bạn mình sắp gặp họa lớn, vừa
thấy Lâm Vi, mặt mày biến sắc còn nhanh hơn cả lật sách. Bốn người bối
rối đứng đực tại chỗ, chỉ có một tràng chó sủa đột nhiên từ trong phòng
vọng ra.
Vệ Đằng lườm Tiêu Phàm một cái, bước đến ôm chú chó lên, ném bừa
túi đồ ăn trên tay lên bàn, không nói lời nào, bước về phòng ngủ đóng sập
cửa lại. Lâm Vi vẫn im lặng đứng đó, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cái nhìn của
cậu ta làm da đầu anh ngứa ran.
"Khụ, chúng tôi..." Tiêu Phàm mở miệng nhưng cũng không biết nên
giải thích thế nào, Diệp Kính Văn đứng cạnh mặt mày nghiêm túc, chẳng
nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Vi.
Lâm Vi mỉm cười, quay lựng đi vào nhà bếp lấy ra một con dao.
Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lâm Vi khẽ
vung tay, chém đứt luôn áo ngủ của Tiêu Phàm.
Cực nhanh, cực độc, cực chuẩn!
"Đi thôi, còn ở đây làm gì?" Lâm Vi ném cho Diệp Kính Văn một nụ
cười, rồi quay đầu lịch sự nói với Tiêu Phàm: "Làm phiền rồi".
Diệp Kính Văn ho một tiếng, theo Lâm Vi đi ra ngoài cửa, lúc ngang
qua Tiêu Phàm đột nhiên cười khẽ nói: "Lần này thì thảm rồi".
Tiêu Phàm lườm anh ta một cái, "Thảm rồi cậu còn cười".
"Bi cực sinh lạc mà." Bị Lâm Vi quay lại trừng mắt một cái, anh ta
mới vội vàng bước theo.
Tiêu Phàm quay đầu nhìn con dao thái rau đặt trên bàn một cái, rồi thở
dài đánh thượt.