Vệ Đằng vỗ lên mông chú chó, nó rất hiểu chuyện liền lao đi mất, còn
tiện thể dùng mõm đóng cửa lại. Trong phòng thoáng chốc ngập tràn xuân
tình, Tiêu Phàm vừa hôn Vệ Đằng vừa thò tay vào trong áo cậu, vuốt ve hai
trái anh đào trên ngực.
Vệ Đằng đỏ mặt đẩy anh ra: "Em đói rồi, ăn sáng đã".
Khung cảnh buổi sáng khiến trong lòng Vệ Đằng cực kỳ không thoải
mái, ý nghĩ muốn độc chiếm Tiêu Phàm càng lúc càng mãnh liệt.
Mặc dù lúc gặp Lâm Vi trước cửa nhà, cậu đã biết Diệp Kính Văn đến
tìm Tiêu Phàm chỉ vì chuyện công việc, không hề có chuyện riêng tư gì cả,
khi nhìn hai người họ vướng mắc lấy nhau, cậu cũng biết chỉ là sự hiểu
nhầm trùng hợp thôi.
Nhưng mà, trong lòng vẫn không thoải mái được.
Có lẽ tại càng ở bên cạnh Tiêu Phàm, lại càng hiểu hơn những điều tốt
ở anh, cậu ghen tuông cũng chỉ tại quá yêu anh mà thôi.
Ăn sáng xong, Tiêu Phàm lại đi tìm Vệ Đằng thì phát hiện ra thái độ
của cậu đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ.
Không phải đã hết giận rồi sao? Tại sao anh lại bị phớt lờ thế này?
Khó khăn lắm mới có một ngày cuối tuần, Vệ Đằng cũng không phải
đi làm, thật không ngờ, suốt cả ngày hai người lại chẳng nói năng gì mấy.
Vệ Đằng ung dung ngồi bật máy tính chơi game, chơi xong thì nằm
dài trên sô pha xem ti vi, còn bật âm thanh cực lớn nữa chứ.
Tiêu Phàm chạy đến ôm cậu, cậu liền nguẩy mông đi mất, Tiêu Phàm
muốn nói chuyện cậu cũng không nghe.