"Đúng vậy, hồi đại học bọn em đã cùng chơi bóng rổ với nhau, Lâm
Kiệt chơi giỏi lắm, tranh bóng vô cùng mãnh liệt, không như em, chỉ biết
ném bóng vào rổ thôi."
"ừ, anh dạy nó mà ^_^"
"Anh cũng biết chơi bóng à? Thật không ngờ đó, trước giờ em luôn
nghĩ anh là một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ học hành cơ đây..."
"Hồi câ'p ba anh ở trong đội bóng rổ đấy, ha ha, bao nhiêu năm không
chơi lại, chắc bây giờ sẽ có chút không quen tay."
"Hôm nào chúng ta cùng chơi đi. Có điều, anh là giảng viên trường đại
học, có phải rất bận không?"
"Không đâu, dạo này không phải lên lớp nhiều lắm."
"Em cũng rảnh lắm, không giống một vài nhân vật bận rộn nào đó."
"Hay mai chúng ta cùng đi tắm sauna? Anh có hai vé đây, mai Kính
Văn phải đến bệnh viện."
"Được đấy, chúng ta cùng đi, em cảm thấy nói chuyện với anh rất
thoải mái, hì hì."
"Nhịn sao?" Diệp Kính Văn nhắn tin hỏi.
Tiêu Phàm nhếch môi cười, "Ở đâu có chuyện nhịn cơ chứ, hành động
thôi, chúc may mắn".
"Không sai, ngủ phòng khách đâu hợp với tác phong của hai ta."
Thế là hai phòng ngủ đồng thời vang lên tiếng gõ cửa.