ra. Cơ sở tắm sauna đó mới được xây dựng, rất nổi tiếng, kỳ thực Vệ Đằng
rất muốn đến đó thưởng thức xem sao, nhưng mãi chưa có cơ hội. Bây giờ
chỉ có hai tấm vé, hơn nữa đã hẹn với Lâm Vi rồi, Vệ Đằng không tiện thất
hứa, nhưng nếu nói với Tiêu Phàm, chắc chắn anh sẽ tức giận...
Sao lại có cảm giác như đang lén lút ngoại tình thế này?
Vệ Đằng hổ thẹn liếc anh một cái, chỉ thấy Tiêu Phàm đang cúi đầu im
lặng.
Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới sán lại hôn lên má cậu, khẽ nói: "Trong
người không được thoải mái thì nghỉ ngơi sớm một chút, anh sẽ không
miễn cưỡng em đâu", nói xong liền quay lưng định bỏ đi.
Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy bộ dạng cúi đầu của anh nhìn rất cô đơn,
trong lòng liền nhói đau, cậu vội giơ tay ôm lấy eo anh.
Lưng Tiêu Phàm cứng đờ, Vệ Đằng vẫn không có ý định buông tay,
hai người cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, sau đó Tiêu Phàm mới thở
dài, quay lưng trèo lên giường, ôm Vệ Đằng vào lòng.
Trong lòng thầm than thở, Vệ Đằng quả là giỏi hành hạ người khác
mà. Anh ôm cậu thế này, cậu có thể ngủ ngon hơn, nhưng anh lại là người
khổ, nhìn thấy được, sờ thấy được, nhưng lại không ăn được.
Vì không ăn được nên bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, di động của cậu
đặt cạnh gọi bỗng dưng lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, Tiêu Phàm với lấy,
vừa hay nhìn thấy một tin nhắn đang mở trên màn hình.
"Được đấy, ngày mai chúng ta cùng đi tắm sauna." Vệ Đằng hậu đậu
của anh, tin nhắn gửi đi thất bại mà cậu chàng cũng không biết.
Tiêu Phàm nhếch khóe môi khẽ mỉm cười, cầm di động của mình,
nhắn cho Diệp Kính Văn một tin.