Vệ Đằng nghe thấy tiếng gõ cửa liền rúc vào trong chăn giả vờ ngủ,
một lát sau, nghe thấy tiếng vặn chìa khóa mở cửa, nhất thời các cơ toàn
thân căng cứng.
Chẳng lẽ cậu đã chọc điên Tiêu Phàm rồi? Thực ra lúc sáng sau khi
Tiêu Phàm giải thích xong, Vệ Đằng đã tha thứ cho anh luôn rồi, cũng
không giận lắm, vốn dĩ cậu là người không so đo tính toán, chẳng qua chỉ là
có chút ghen tuông, nên trong lòng không được thoải mái mà thôi.
Sau đó vì Lâm Vi gửi tin nhắn cho cậu, nên mới...
Đang mải nghĩ ngợi thì đột nhiên bị người ta ôm chặt vào lòng, Vệ
Đằng không giả vờ được nửa, mở to mắt ra thì thấy Tiêu Phàm đang
nghiêm túc nhìn mình chăm chú.
"Em vẫn còn ghen à?"
Vệ Đằng hơi há miệng, cũng không biết nên nói gì, chỉ đành nhắm
mắt không nhìn anh.
Cánh tay Tiêu Phàm ôm ngang eo cậu, những chiếc hôn tới tấp rơi
xuống, không ngờ cậu đột nhiên lại chống cự.
"Đừng..." Tiêu Phàm tưởng Vệ Đằng chỉ đang xấu hổ, nên vẫn tiếp tục
cúi xuống hôn cuồng nhiệt.
"Ư... Đừng..." Vệ Đằng có chút nóng ruột, gắng sức đẩy Tiêu Phàm ra,
nhìn vẻ mặt có chút tổn thương của anh, Vệ Đằng tự dưng lại thấy tội lỗi.
"Em... thấy trong người không được thoải mái lắm."
Thực ra là vì ngày mai đi tắm sauna, đêm nay tuyệt đối không thể làm
chuyện đó được, nếu để lại những vết hôn xanh tím loạn xạ trên người, sẽ
bị Lâm Vi cười chết mất. Nhưng lời này lại không thích hợp để nói thẳng