"Tối nay liệu cậu có thể đối phó được Lâm Vi không?"
Râ't nhanh đã có tin nhắn hồi âm: "Yên tâm đi"
Lúc này Tiêu Phàm mới yên tâm ôm lấy cậu chàng Vệ Đằng đang
ngáy khò khò, nhắm mắt bồi dưỡng giấc ngủ.
Diệp Kính Văn thẳng thắn hơn Tiêu Phàm nhiều, cúp di động xong,
anh chạy tới chạy lui trong phòng ngủ mấy bước, sau đó dựa vào cửa bắt
đầu rên rỉ.
Lâm Vi cuối cùng cũng không nhịn nổi, đành cau mày bước lại mở
cửa: "Anh kêu linh tinh cái gì thế?".
Thấy Diệp Kính Văn tay ấn vào dạ dày đầu cúi xuống, Lâm Vi lạnh
lùng hỏi: "Lại giả vờ đau dạ dày chứ gì? Có phải anh nên đổi chiêu mới rồi
không?".
Diệp Kính Văn không nói gì, chỉ đứng thở dốc từng hơi, Lâm Vi sát
lại gần nhìn anh một cái, thì thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, mồ hôi
lạnh toát ra đầy trán.
Lâm Vi liền tái mặt, vội vàng dìu anh đến bên giường, "Đau thật đấy
à?".
Diệp Kính Văn rất ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Vi nhẹ nhàng ôm Diệp Kính Văn vào trong lòng, móng vuốt của
Diệp Kính Văn cũng nhanh nhẹn ôm chặt lấy cậu.
"Đau quá.." Giọng nói vô cùng đáng thương.
Lâm Vi thở dài một hơi, giơ tay vuốt ve mái tóc anh.