"Anh đang ấn vào tim cơ mà." Diệp Kính Văn ngẩng đầu lên, cười
gian nhìn Lâm Vi, "Mỗi lần em ghen là tim anh lại đau".
Lâm Vi tức đỏ cả mặt, diễn xuất của tên khốn này càng ngày càng cao
siêu, nhưng lúc này đã muộn rồi, cả người nằm gọn trong lòng hắn, có vùng
vẫy cũng vô dụng, muốn đánh cũng đánh không lại. Chỉ còn cách nhắm
mắt, để mặc móng vuốt lang sói của Diệp Kính Văn làm gì thì làm.
Lâm Vi khẽ rùng mình, giơ tay ôm chặt bờ vai anh.
"Lâm Vi, thật sự anh rất nhớ hương vị của em..."
"Im mồm... Lâm Vi vẫn không tài nào chịu nổi những lời trêu ghẹo
trên giường của Diệp Kính Văn, mặt đỏ rần, cậu chủ động hôn anh.
Đương nhiên Diệp Kính Văn không hề khách khí, nụ hôn của anh làm
Lâm Vi thở hổn hển, đột nhiên cậu nghĩ tới tin nhắn gửi cho Vệ Đằng... liền
vội vàng đẩy anh ra, "Chuyện này... để hôm khác đi, em có có chút
chuyện...".
"A... Anh, anh mau buông tay!" Lâm Vi có chút cuống cuồng, cơ thể
lại không dám cử động, chỉ đành dùng ánh mắt khẩn cầu, nhưng đâu biết
rằng ánh mắt khẩn cầu đó đối với Diệp Kính Văn mà nói, lại là sự cám dỗ
không thể cưỡng lại được.
Những nụ hôn tới tâp lại lao xuống, Lâm Vi chỉ cảm thấy từng cơn
khoái cảm trào ra mạnh mẽ, nằm trong vòng tay anh, giống như được thả
mình trong dòng nước ấm áp, cảm giác thư thái làm người ta không muốn
rời xa.
"Nhưng... mai em có hẹn với người ta... ư..."
"Thì cho leo cây." Diệp Kính Văn siết chặt ngón tay, khiến Lâm Vi
thét lên thất thanh, toàn thân cậu co giật, khó kiềm chế cơn run rẩy.