"Không... không được... mai em phải ra ngoài có việc..."
"Em hẹn ai thế?"
"ừm..."
"Ấp a â'p úng thế, sao hả, hổ thẹn với lương tâm à?" Diệp Kính Văn
cười đểu, "Không phải chứ... là Vệ Đằng sao?".
Bị anh vạch trần ý đồ đen tối, Lâm Vi cười ngượng ngùng hơn, "Là Vệ
Đằng đó... Em muốn tìm cậu ta nói chuyện".
"Sau này hãy nói, hơn nữa, ngày mai không chừng Vệ Đằng không
dậy nổi đâu." Diệp Kính Văn nở nụ cười thâm sâu khó lường, cúi người
hôn Lâm Vi. Cậu chỉ còn biết từ bỏ phản kháng, để mặc cho anh làm loạn,
hơi ấm từ ngón tay anh làm cậu cảm thấy toàn thân dường như đang lên
cơn sốt.
"Được rồi..." Còn thế nữa thì cậu sẽ phát điên lên mất, Lâm Vi chủ
động sát lại, ôm chặt Diệp Kính Văn, Diệp Kính Văn hiểu ý, tiến sát vào
nơi tràn đầy quyến rũ kia.
"A..." Một đợt công kích mãnh liệt khiến Lâm Vi bất giác rên rỉ, ở bên
nhau lâu như vậy, cơ thể cậu đã quen việc tiếp nhận anh từ lâu rồi, nhưng
lần này lại vô cùng dữ dội.
Mỗi lần chuyển động đều chạm đến nơi sâu nhâ't, Lâm Vi chỉ cảm
thấy như những cơn thủy triều kéo tới không dứt, trong đầu cậu hoàn toàn
trống rỗng.
Sự ma sát mãnh liệt dường như muốn hòa hai cơ thể vào nhau, kèm
theo đó là niềm hạnh phúc lớn lao.