Vệ Đằng cười hì hì, nhét chiếc vé vào túi áo khoác:
"A... Hôm nay lớp cấp ba của em họp lớp, em phải ra ngoài một
chuyến".
Tiêu Phàm thất vọng thở dài: "Hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần,
muốn ở cạnh em cơ".
"Không sao, tối em sẽ về mà..." Vệ Đằng nắm tay Tiêu Phàm ra chiều
an ủi. "Vậy em đi thu dọn chút đồ đây, phải đi ngay bây giờ."
Cậu đâu có biết rằng anh chàng Tiêu Phàm đứng sau lưng đang khẽ
nhếch miệng cười thầm.
"Nhận được vé chưa?" Tin nhắn của Diệp Kính Văn đến rất đúng lúc.
"ừ, cảm ơn nhé. Lâm Vi sao rồi?"
"Mình đang ngồi chiêm ngưỡng tư thế nằm ngủ mỹ miều của cậu ấy."
"Ha ha, sau này chúng ta cố gắng ít gặp mặt riêng thì hơn, để tránh
ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình."
"Đúng đấy, trong lòng Lâm Vi có chút bài xích cậu ^_^."
"Còn Vệ Đằng thì hận cậu thấu xương.
"Được thôi, dù sao nếu không có chuyện thì mình cũng chẳng đi tìm
cậu đâu."
"Đây cũng thế."
"Hợp tác vui vẻ nhé Sói Trắng."
"ừ, chỉ lần này thôi đấy."