"Anh yêu em..." Đi kèm chuyển động của Diệp Kính Văn là câu nói
yêu thương, giống như một câu bùa chú, Lâm Vi không ngừng thở dốc.
Ôm chặt người yêu trong lòng, cùng nhau đạt tới cao trào, kỳ thực
cũng là một niềm hạnh phúc.
Chỉ có điều, Diệp Kính Văn trước giờ không phải là người biết giữ
chừng mực. Lâm Vi bị giày vò đến giữa đêm, xem chừng ngày mai tỉnh dậy
sẽ gặp vài khó khăn.
Cậu được Diệp Kính Văn bế vào phòng, sau đó hai người ôm nhau
chìm vào giấc ngủ. Trước đó Lâm Vi chợt nhớ đến Vệ Đằng khờ khạo, xem
ra... chỉ còn cách cho cậu ta leo cây thôi.
Với một cơ thể đầy vết tích thế này, làm sao cậu có thể đi tắm sauna
được chứ?
Có điều, sao cậu cứ có cảm giác bị mắc bẫy nhỉ? Sao lại cảm thấy lúc
Diệp Kính Văn cho mình hai tấm vé, nụ cười của anh có chút gian xảo?
***
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm tìm thấy một phong bì trong hòm thư
trước cửa. Bên trong có hai vé VIP của trung tâm sauna. Anh mỉm cười rút
một chiếc vé ra, sau đó quay vào nhà, giả bộ như không có chuyện gì, đưa
phong bì cho Vệ Đằng.
"Của em này."
Vệ Đằng vội vàng giật lấy, quay lưng lại với anh rồi mới mở ra liếc
một cái, bên trong chính là chiếc vé VIP mà cậu mong chờ đã lâu.
"Cái gì thế? Trông em vui quá." Tiêu Phàm đột nhiên áp sát phía sau,
làm Vệ Đằng giật thót mình.