Thấy Vệ Đằng từ trong phòng bước ra, Tiêu Phàm vội cất di động đi.
"Vệ Đằng, có cần anh đưa em đi không?"
Vệ Đằng vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu không cần đâu, em bắt xe
là được, gần thôi mà".
Tiêu Phàm nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, ghé sát lại nói bên tai Vệ
Đằng: "Vậy thì... chơi vui vẻ nhé".
Vệ Đằng chỉ thấy nổi hết da gà khi nhìn thấy nụ cười đó.
***
Vệ Đằng căn cứ vào địa chỉ viết trên vé VIP, tìm đến trước cửa trung
tâm sauna. Cậu ngồi chờ trên ghê' đá đối diện, chờ mãi mà không thấy
bóng dáng Lâm Vi đâu, vì thế liền gửi cho Lâm Vi một tin nhắn.
"Lâm Vi anh đến chưa vậy?"
Hồi lâu sau vẫn không có hồi âm gì, như thể ném đá xuống đáy biển
vậy. Vệ Đằng không chờ được nữa, liền gọi thẳng cho Lâm Vi, không ngờ
người nhấc điện thoại lại là Diệp Kính Văn.
"Vệ Đằng à, có chuyện gì không?"
"ừm... tôi tìm Lâm Vi..."
Vệ Đằng nghe thấy hình như ở đầu dây bên kia Diệp Kính Văn cười
khẽ một tiếng, sau đó anh ta mới nói: "Cậu ấy ra ngoài rồi, tôi cũng không
biết là đi đâu, di động thì để quên ở nhà".
"Ồ, vậy thì cảm ơn", nói đoạn lập tức cúp máy, vì cậu không muốn
nghe thây giọng nói gian ác của con người này, chỉ nghe thôi đã muốn bay
đến đánh cho anh ta một trận.