Đang lúc nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa.
Lâm Vi đến rồi ư?
Vệ Đằng khẽ cử động, hơi nước mịt mờ dày đặc khiến cậu không nhìn
rõ được hình dáng của đối phương, không biết có phải tại cậu đang ngâm
mình dưới bồn tắm hay không, mà cậu thấy bóng của người đứng đối diện
có chút cao lớn hơn. Qua hơi nước mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một bóng
người chập chờn, không hiểu tại sao lại thấy rất giống Tiêu Phàm?
Vệ Đằng ném ngay suy nghĩ kỳ quái đó, lấy tay xoa gáy để bản thân
tỉnh táo lại chút, cậu cười nói: "Em thấy anh vẫn chưa đến nên đã xuống
ngâm mình trước".
"Ừm." Đối phương chỉ phát ra một âm mũi đơn giản.
Vệ Đằng quay lưng về phía người đó, nằm sấp bên thành bồn, hai
chân giãn ra thư thái, tiếp tục ngâm mình.
Không hiểu tại sao, tối qua nhắn tin với anh ấy cảm thấy rất vui vẻ,
nhưng bây giờ trần trụi đối diện nhau, cậu lại thấy không tự nhiên.
Mặc dù hồi trước cũng từng tắm chung với bọn Châu Vũ, nhưng Lâm
Vi không giống bọn họ, anh ấy là người yêu của bạn của người yêu cậu mà,
hơn nữa người yêu cậu còn từng yêu anh ấy nữa.
Mối quan hệ phức tạp này Vệ Đằng cũng không làm cho rõ ràng được,
chỉ đành quay lưng lại, tránh không nói lời nào.
Kỳ lạ là, Vệ Đằng chợt cảm thấy có một luồng áp lực chầm chậm ép
sát tới, hơn nữa cảm giác này đặc biệt quen thuộc, một luồng không khí
mãnh liệt chậm rãi vây lấy cậu.
Vệ Đằng giật thót, vừa định quay đầu, đã bị ai đó ôm chặt lấy eo.