Cánh tay nóng rực làm Vệ Đằng sợ thót tim. Toàn thân Vệ Đằng cứng
đơ, cảm giác quen thuộc quá, râ't giống với Tiêu Phàm... Chẳng nhẽ ngâm
lâu quá, trở nên hồ đồ, xuất hiện ảo giác rồi sao?
Cuống họng Vệ Đằng thắt lại, hồi lâu mới thốt ra được một âm tiết:
"Anh...".
"ừ, là anh đây."
Nhâ't thời toàn thân run rẩy, Vệ Đằng tức đỏ bừng cả mặt, "Tiêu
Phàm! Anh là đồ khôn nạn! Anh dám theo dõi tôi?".
"Đâu có, anh có vé VIP mà." Hơi thở nóng bỏng của Tiêu Phàm phả
trên lưng Vệ Đằng, vệ Dằng chỉ thấy làn da nhạy cảm phía sau sắp bốc
cháy đến nơi.
"Rõ ràng tôi hẹn với Lâm Vi..."
Vệ Đằng còn muốn hỏi cho rõ, nhưng bị Tiêu Phàm cắt ngang: "Em
không muốn cùng đi với anh sao?".
"Ưm..." Giọng nói của Vệ Đằng tắc nghẹn trong cổ họng, một lát sau
cậu mới ủ rũ cúi đầu, "Không phải anh rất bận sao?".
"Hôm nay không bận." Tiêu Phàm hạ giọng khẽ cười: "Anh sẽ dùng cả
ngày hôm nay cùng em".
"Anh tưởng là ngâm thịt lợn chắc!" Vệ Đằng hét lên một tiếng, cánh
tay Tiêu Phàm hơi dịch chuyển, giọng nói của Vệ Đằng chợt lạc điệu, trở
thành một tiếng rên ngọt ngào, "Ư...".
"Có dễ chịu không?"
Bởi vì không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở
nóng bỏng của anh sau gáy cùng với làn da ấm áp kề sát người cậu, và cả