Vệ Đằng muốn đẩy anh, kết quả lại bị sức nặng trên cơ thể anh hoàn
toàn khống chế cậu.
"Không nhẽ anh định ở đây sao?! Có nhầm không vậy, chỗ này là nơi
công cộng mà... ư..." Bị nụ hôn của anh cắt ngang lời nói, Vệ Đằng vẫn
không phục, dùng hai tay ra sức đẩy đối phương.
"Đồ ngốc, vé VIP nghĩa là gì em không biết sao..Sau khi nụ hôn dài
chấm dứt, Tiêu Phàm mới cười khẽ bên tai Vệ Đằng: "Suốt một ngày, sẽ
không có bất kỳ ai đến làm phiền chúng ta cả, còn có đồ ăn miễn phí bưng
đến tận nơi. Chốc nữa tắm xong, chúng ta có thể nằm trên sô pha êm ái
xem ti vi, giống như ở nhà vậy, em cứ tận hưởng hết mình đi".
"Anh... anh anh anh sớm đã có âm mưu rồi hả?!" Vệ Đằng trợn tròn
mắt nghe những lời anh vừa nói, sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ.
Tiêu Phàm thở dài một hơi: "Em không thích à? Cặp vé này đắt lắm
đó, đừng lãng phí chứ".
Vệ Đằng đỏ bừng mặt, "Em chỉ thích ngâm mình thôi, không thích
được phục vụ thêm".
"Mua một tặng một mà." Tiêu Phàm nói thản nhiên như không.
"Không sao." Tiêu Phàm mỉm cười dịu dàng, bàn tay đang ôm cậu khẽ
véo một cái, "Có được không? Anh muốn em".
Sao lại nói thẳng tuột ra thế chứ! Có phải đã học từ tên lang sói Diệp
Kính Văn không? À không, bản thân anh ta cũng là lang sói mà. Vệ Đằng
cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng hiên ngang như tráng sĩ gật đầu cái
rụp.
Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt đó làm Tiêu Phàm phì cười.