"Bao nhiêu lần rồi, mà em vẫn chưa quen sao?" Tiêu Phàm sát lại cắn
tai Vệ Đằng, Vệ Đằng ấp a ấp úng nói không nên lời, anh thấy vậy ngay lập
tức tiến tới, cảm giác được lấp đầy làm Vệ Đằng khổ sở thở dốc.
Bọt nước trôi nổi dập dềnh như từng đợt sóng vỗ vào vách đá, phát ra
âm thanh rào rào đều đặn.
Trong phòng hơi nước càng lúc càng dày đặc, thi thoảng vọng lại tiếng
thủ thỉ ngọt ngào.
***
Râ't lâu sau đó, anh ôm Vệ Đằng tựa vào thành bồn, cậu dựa vào anh
thở dốc, mâ't một lúc mới lấy lại được nhịp thở bình thường.
"Anh đã có âm mưu từ sớm sao?!"
Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, mỉm cười gật đầu.
"Cái vé đó là sao?"
"Thì hồi trước em bảo muốn đến đây mà, nên anh đã mua hai chiếc vé
VIP này. Sau đó... anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ, nên mới..."
"Nên mới liên thủ với Diệp Kính Văn để diễn kịch chứ gì!"
"Chuyện này không liên quan đến anh, là Diệp Kính Văn bảo cậu ta
rất nhớ nhung bộ dạng ghen tuông của Lâm Vi." Tiêu Phàm nhún vai, phủi
bay tất cả trách nhiệm.
"Kính Văn đưa vé cho Lâm Vi, Lâm Vi đứng ra hẹn em, đương nhiên
anh sẽ cầm chiếc vé còn lại, bởi vì lúc này Lâm Vi vẫn còn đang ngủ."
"Vẫn đang ngủ sao?"