"Đúng thế, đêm qua cuồng nhiệt quá mà."
Vệ Đằng im lặng hồi lâu, trong bụng nghiến răng nghiến lợi, nhưng
cuối cùng cảm thấy không đâu lại được với Tiêu Phàm, chỉ còn cách nhịn
thôi.
"Giận rồi à?" Tiêu Phàm dịu giọng hỏi.
Vệ Đằng lắc đầu: "Em còn tưởng anh đã quên béng vụ em bảo đến đây
tắm rồi chứ?".
Tiêu Phàm mỉm cười, ôm cậu chặt hơn.
"Sao có thể chứ?"
"Dù em chỉ nhắc đến có một lần, nhưng anh đã đặc biệt mua vé VIP
sao? Còn giở đủ trò lôi thôi để đưa vé đến tay em nữa."
"Ngốc, anh muốn em được vui mà."
"Thực ra lúc mới đến đây, em quả thật đã hy vọng người đến cùng
mình là anh, chứ không phải Lâm Vi..." Vệ Đằng cũng ôm anh, tựa đầu vào
vai anh, "Anh đột nhiên xuâ't hiện làm em sợ muốn chết, đương nhiên...
cũng rất vui sướng nữa".
Tiêu Phàm đắc ý cười ra tiếng: "ừm...".
"Nhưng mà, lần sau đừng có kéo Diệp Kính Văn vào! Hai người bọn
anh thông đồng với nhau, chắc chắn không đem lại chuyện tốt đẹp gì!"
"ừ... anh biết rồi, chỉ một lần duy nhất này thôi."
"Vậy... bây giờ có thể tắm được chưa, anh có thể thu lại móng vuốt
chưa?"