"Muốn em biết được anh yêu em biết chừng nào mà", nói đoạn, Diệp
Kính Văn cong môi cười cười, quay lưng đi về phía nhà bếp.
Lâm Vi nằm trên giường thở dài, mặc dù suốt ngày bị anh trêu chọc đủ
kiểu, lại còn không biết chán, thực ra từ lâu cậu đã quen với điều này rồi.
Suy cho cùng, mọi chuyện anh làm, đều vì yêu cậu, vì quá bận không có
nhiều thời gian để ở cạnh nhau nên trong lòng anh thấy áy náy, muốn bù
đắp cho cậu mà thôi.
Thật là một tên ngốc nghếch.
Bản thân cậu vốn chẳng để ý. Nhưng anh lại luôn bận lòng chuyện
quan tâm chăm sóc cậu.
Vệ Đằng nằm nhoài bên thành bồn tắm, thở dài nghĩ, sau khi ở cùng
nhau cậu mới cảm nhận được sự dịu dàng và ân cần của Tiêu Phàm. Có
những chuyện vặt cậu chẳng hề nghĩ đến nhưng anh lại ghi tạc trong lòng,
lần đó chỉ buột miệng nói muốn đi tắm sauna, anh liền tốn cả đống tiền để
mua vé VIP, câu nói của Ngưu San San quả là không sai.
Những người có vẻ ngoài cao ngạo cô độc, lại thường thể hiện tấm
lòng chân thành ở những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Có điều, hai con sói tụ tập cùng nhau, quả là không phải chuyện tốt
đẹp gì.
Tối hôm đó, Lâm Vi và Vệ Đằng đạt được tiếng nói chung, sau này sói
nhà ai người nấy tự quản, không được để bọn họ tụ tập lại giở thêm trò gì
nữa.
Mặc dù chỉ là âm mưu nho nhỏ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác
hạnh phúc, ấm áp tận đáy lòng.