"Không sao mà, còn cả ngày cơ mà", nói đoạn lại xông vào hôn tiếp.
Trong khi đó, Diệp Kính Văn cũng đang ngồi bên thành giường an ủi
người yêu đang giận dữ.
"Anh đưa vé cho Tiêu Phàm rồi à? Hai người liên thủ diễn kịch phải
không?!" Giọng nói lạnh lùng, nhưng thấy bộ dạng cúi đầu hối lỗi của đối
phương, cậu đành chán nản trợn mắt, "Các người thật vô vị mà, có thế này
cũng phải bày mưu sao?".
"Tại mấy năm nay em chẳng ghen lần nào... Anh rất nhớ bộ dạng ghen
tuông ngày đó của em, cái lần em ngồi trước mặt anh ăn phở cay ấy."
Nghe giọng nói có vẻ rất ấm ức? Lâm Vi bất giác thở dài ngao ngán.
"Thôi được rồi, em đói rồi." Đại trượng phu rộng lượng vị tha, không
thèm so đo với anh.
"ừ, em đừng cử động, cháo anh đã nấu xong lâu rồi, anh mang lên cho
em liền." Diệp Kính Văn cười rạng rõ như hoa.
Nếu biết hôm qua anh cố tình diễn kịch, thì cậu không nên phối hợp
ăn ý thế mới phải... Lâm Vi hết cách cũng chỉ biết cười trừ: "Được rồi, em
muốn ăn đậu phụ sốt cay, anh đi nấu đi".
Diệp Kính Văn gật đầu ngay: "Lâm Vi, mặc dù anh biết em không
cần... nhưng anh muốn hết lòng chăm sóc em một ngày, chỉ ngày hôm nay
thôi, em hãy ngoan ngoãn nằm yên để anh chăm sóc em nhé, có được
không?".
Đối điện với ánh mắt nồng nàn yêu thương của Diệp Kính Văn, Lâm
Vi đột nhiên có chút xấu hổ.
"Đường đường một đấng trượng phu, sao phải chăm sóc chứ..