những ngón tay dài mạnh mẽ kia nữa.
Vệ Đằng đột nhiên đỏ bừng mặt. Tiêu Phàm mỉm cười quay người Vệ
Đằng lại, nhìn chú nhím con toàn thân đỏ ửng, anh không nhịn nổi lập tức
cúi đầu hôn cậu.
"A... um..."
Vì ngâm mình quá lâu nên cơ thể Vệ Đằng thả lỏng hoàn toàn, không
có chút lực nào cả, do đó rất tiện để người ta có cơ hội tấn công.
Trong bồn tắm mịt mù hơi nước, Tiêu Phàm nhẹ nhàng ôm eo Vệ
Đằng, dịu dàng trao cho cậu những nụ hôn. Vệ Đằng mơ mơ màng màng
đáp lại, chỉ thấy nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, không khí dường
như bị hút cạn đi, ngay đến thở ra cũng thấy khó khăn.
Mùi vị đặc trưng của Tiêu Phàm tràn vào cánh mũi cậu, một cảm giác
chững chạc trưởng thành làm Vệ Đằng không khỏi muốn được sát lại gần
hơn. Song không hiểu tại sao, Tiêu Phàm của ngày hôm nay đột nhiên lại
trở nên xâu xa, cố tình khiêu khích ham muốn trong cậu, bứt rứt khó chịu
vô cùng... Vệ Đằng nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn cách chủ động ôm lấy
anh.
Kết quả, buổi tắm sauna "đơn thuần" đã biến lường thành một màn
nóng bỏng trong bồn tắm.
Chú nhím nhỏ lúc này trở nên vô cùng yếu mềm, nằm gọn trong vòng
tay Tiêu Phàm.
'A!" Vệ Đằng thét lên một tiếng, lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mụ
mị thư thái, khi nãy anh "mát xa" suýt làm cậu ngủ thiếp đi mất, không ngờ
tỉnh dậy lại rơi vào tình thế này.