Tiêu Phàm than thầm, Vệ Đằng ơi là Vệ Đằng, mặc dù thi thoảng ghen
tuông cũng có tác dụng vun đắp tình cảm, nhưng em không thể cứ mỗi lẫn
ghen tuông lại ôm chú chó ra sức vuô't lông nó như thế, nhìn xem lông nó
đã rụng khắp nền nhà rồi...
Nghĩ đến đây, anh không khỏi hâm mộ chú chó kia. Vệ Đằng trước
giờ chưa từng dịu dàng vuốt ve anh như thế, thật chỉ muốn được nằm trong
lòng cậu, để mặc cho cậu vuốt ve tóc anh...
Buổi tối, hai người cùng ăn cơm, sau đó Tiêu Phàm đi tắm, lúc tắm
xong mới phát hiện ra Vệ Đằng đã khóa cửa phòng ngủ rồi.
Nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, Tiêu Phàm thở dài thê lương.
Quả nhiên không dễ đối phó với chú nhím nhỏ, thường ngày lúc vui
vẻ, thì lông nhím mềm mại mịn màng trong lòng bàn tay bạn, nhưng lúc lên
cơn giận, thì những cái gai nhọn thẳng vút sẽ chọc đau bạn.
Chẳng lẽ tối nay phải ngủ trên sô pha sao?
Di động chợt reo lên, tin nhắn của Diệp Kính Văn cũng có chút bi
thương, "Mình bị Lâm Vi nhốt lại rồi".
Tiêu Phàm trả lời: "Vệ Đằng tự nhốt mình lại rồi...".
Sự đãi ngộ mà Hắc Bạch song lang nhận được chỉ khác nhau ở chỗ,
một tên bị nhô't ở trong, một tên bị nhốt ở ngoài. Hai người cùng nhau than
ngắn thở dài, hận cảnh phòng không gốì chiếc, mà không biết rằng, lúc này
Lâm Vi và Vệ Đằng đang nhắn tin vô cùng vui vẻ.
"A, thật trùng hợp quá, em trai anh là Lâm Kiệt sao?"
"Đúng thê' sau này anh nghe nó nói mới biết hóa ra hai đứa em là bạn
cùng trường, nó còn phải gọi em là sư huynh nữa đó."