Nghe nói hồi đó tay nghề phẫu thuật của Lâm Vi luôn thuộc hàng xuất
sắc nhất, chẳng trách cậu ta dùng dao chém đai áo lại ra tay chuẩn đến thế.
Tiêu Phàm cảm thấy, có lẽ cậu ta coi chém đai áo như chém thủ cấp của
mình vậy.
Sau khi chỉnh đốn lại trang phục, anh vội vàng chạy về phía phòng
ngủ gõ cửa, "Vệ Đằng, mở cửa".
Hồi lâu cũng không nghe thấy bên trong hồi âm, Tiêu Phàm thở dài,
"Em mở cửa ra đã, anh cần phải giải thích với em".
Rốt cuộc không còn cách nào khác, Tiêu Phàm đành phải lấy chìa
khóa dự phòng tự mở cửa, chỉ thấy Vệ Đằng đang ôm chú chó to đùng ngồi
trên giường, cậu đang cúi đầu vuốt ve lông nó, nhìn không rõ biểu cảm trên
mặt cậu.
Tiêu Phàm rất đau lòng, ngồi xuống giường khẽ ôm lấy cậu, lại bị cậu
né người tránh.
"Kính Văn đến tìm anh vì chuyện công việc thôi, không ngờ lại tạo
thành hiểu nhầm, làm em khó chịu rồi phải không?" Giọng nói của Tiêu
Phàm vô cùng dịu dàng.
"Chẳng liên quan gì đến tôi cả." Vệ Đằng vẫn cúi đầu vuốt lông chú
chó.
"Trước giờ anh chưa từng làm chuyện gì lén lút sau lưng em cả, em
không tin anh sao?"
"Không nói nữa, mới sáng sớm đã nói nhũng lời này, phiền muốn chết.
Anh mặc quần áo vào đi, sau này đừng để người khác nhìn thấy nữa."
Lúc này Tiêu Phàm mới có thể mỉm cười: "Ừ, anh chỉ cho mình em
xem thôi", nói đoạn liền hôn Vệ Đằng.