một cái, kết qụả bị Tiêu Phàm ôm chặt, đáp trả bằng một nụ hôn dài ngọt
ngào.
"Ư... Đang ở... trong trường mà... ư a..." Vệ Đằng giằng co một hồi
nhưng vẫn bị Tiêu Phàm giữ chặt trong lòng.
"Là em hôn trước mà." Giọng nói sẽ sàng của Tiêu Phàm vang lên bên
tai, làm Vệ Đằng trợn mắt lên nhìn anh.
"Đừng sợ, bây giờ trong trường đâu có ai." Tiêu Phàm thản nhiên nói,
còn hôn cậu thêm một cái nữa.
Nhìn bộ dạng đắm đuối của Tiêu Phàm, bất giác cậu ôm anh chặt hơn.
Trong lúc hai người đang chìm đắm trong nụ hôn ngây ngất, thì đột
nhiên Vệ Đằng thoáng thấy có một người đứng ở không xa đang nhìn bọn
họ.
Vệ Đằng đỏ mặt dùng hết sức đẩy Tiêu Phàm ra, Tiêu Phàm còn tưởng
cậu giả vờ chống cự, càng hôn dữ dội hơn...
Vệ Đằng nhất thời sốt ruột, cắn anh một cái.
"Á, em làm gì thế?"
"Có người kìa." Vệ Đằng chỉ ra sau lưng.
Tiêu Phàm quay đầu, quả nhiên phía đấy có người thật.
Người đó mặc quần bò đơn giản và áo phông màu trắng, đang ngồi
trên ghế đá màu trắng bên cạnh con đường, trên tay nghịch một cành cây,
thấy hai người quay lại nhìn mình bèn đứng dậy.
Dáng người đó không cao, nhìn hơi gầy, làn da mịn màng, cộng thêm
chiếc áo màu trắng khiến anh ta trông như thể trong suốt. Có cảm giác vô