Sau khi bóng người đó đi khuất hẳn, Vệ Đằng mới ngờ vực hỏi:
"Chẳng nhẽ anh ta là món nợ tình của Lâm Vi? Lâm Vi đã lén lút sau lưng
Diệp Kính Văn?".
Tiêu Phàm chán nản vò tóc cậu: "Em nói lung tung cái gì thế?".
Vệ Đằng cười hì hì: "Em thấy lúc nhắc đến Lâm Vi, vẻ mặt của anh ta
có chút kỳ quái...".
Tiêu Phàm cúi đầu ngẫm nghĩ một lát: "Chẳng nhẽ lại là nhân vật thần
bí mà truyền thuyết đồn đại?".
"Ai thế? Đừng vòng vo loanh quanh nữa." Vệ Đằng có chút nóng ruột,
"Nói em nghe đi".
Tiêu Phàm nhìn về hướng người lạ khuất bóng một cái, rồi khẽ nói:
"Học sinh trường này biết đến Lâm Vi thì có rất nhiều người, nhưng thân
thiết với cậu ta thì chẳng có mấy ai, trừ Ôn Đình và Châu Phương hình như
còn có một người tên là Đoan Mộc Ninh, anh cũng chỉ là nghe đồn thế
thôi". Tiêu Phàm ngừng lại một chút, "Cậu ta tìm lớp 12/8, Lâm Vi học lớp
12/10, Châu Phương mới học lớp 12/8, có lẽ có liên quan gì đó đến Châu
Phương".
Vệ Đằng rất tò mò, còn muốn nghe nữa, nhưng Tiêu Phàm bỗng nắm
chặt tay cậu.
"Thôi đi, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, mặc kệ đi."
"Này..."
"Đi nào, còn phải đến viếng mộ ông nội nữa."
"Em không kính trà ông nội được không? Bác Tiêu cứ nhất định đòi
em phải kính trà, làm người em nổi hết gai ốc..."