từ bé anh đã rất thích đọc sách.
Chắc hồi bé anh chẳng có bạn bè gì cả, mấy năm nay anh cũng lẻ loi
một mình, không có nhiều bạn bè thân thiết. Nhớ lại hồi mới gặp ở Quế
Lâm, sự lạnh lùng và cao ngạo, từ chối tiếp xúc với người khác của anh, có
lẽ hình thành từ sự cô độc bao nhiêu năm trời.
Vệ Đằng càng nghĩ càng thấy xót xa, cậu cảm thấy bao nhiêu năm nay
Tiêu Phàm đơn độc một mình thật sự rất đáng thương, bất giác siết chặt
hơn bàn tay đang nắm tay anh.
Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu.
Vệ Đằng ngốc nghếch, nghĩ cái gì cũng viết hết trên mặt, từ lúc bước
vào đây, trông cậu như có hận thù sâu đậm gì với căn phòng này vậy, ánh
mắt như thể muốn san bằng nơi này...
Có điều, cảm giác được nhím con ngốc nghếch đau lòng vì mình thực
sự rất tuyệt vời, sự ấm áp từ chỗ bàn tay đan vào nhau truyền đến tận đáy
lòng.
"Ý? Đây là cái gì?"
Vệ Đằng đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng. Tiêu Phàm quay đầu,
thấy cậu đang cầm một bức ảnh, trong ảnh có một ông già đang ngồi trên
ghế mỉm cười hiền hòa, đứng bên cạnh là hai đứa nhóc, cậu bé bên trái mặt
mày nghiêm túc nhìn vào ống kính, còn cô bé bên phải buộc tóc đuôi gà
cười rất ngọt ngào.
Vệ Đằng vô cùng chán ngán nhìn bức ảnh, "Đứa bé này có phải anh
không? Ngay từ bé anh đã thế này à? Chụp ảnh củng chẳng thèm cười lấy
một cái?".
Tiêu Phàm nhẹ nhàng hỏi: "Sao nào, em có ý kiến gì à?".