Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng Tiêu Phàm vẫn thành thật trả lời: "Không,
anh và Tiêu Tình đều đi bộ đến trường".
"Nhà anh cách trường xa thế này, sao không đi xe chứ? Nếu đi bộ thì ít
cũng phải đi hơn nửa tiếng, mùa đông cũng không lạnh sao?"
Tiêu Phàm lúc này mới hiểu ra Vệ Đằng đang xót xa thay mình, vì thế
cười nói: "Cũng không đến nỗi, mặc nhiều áo cũng không lạnh mà".
"Tại sao lại không đi xe chứ? Chẳng nhẽ anh không biết đi xe đạp
sao?"
"Cứ đến giờ đi học là con đường này đông đúc xe cộ, một lần Tiêu
Tình bị ngã xe, sau đó ông nội đã không cho bọn anh lái xe nữa, ông bảo đi
bộ cho an toàn."
Vệ Đằng gật đầu, không ngờ Tiêu Phàm và Tiêu Tình lại nghe lời ông
nội vậy.
Hai người đang đi thì đột nhiên có một chiếc xe lướt qua, suýt nữa thì
tông phải Tiêu Phàm, Vệ Đằng điên tiết quay đầu chửi: "Tưởng đang lái
máy bay chắc? Có cái xe đạp ghẻ mà cũng vênh váo khệnh khạng?".
Vừa chửi xong, thì thấy chiếc xe phanh gấp một cái, đi ngược lại về
phía hai người, ghế sau xe còn có một cô gái nữa.
Vệ Đằng sợ thót tim, chẳng nhẽ đụng phải băng cướp đua xe sao, hay
là côn đồ lưu manh? Trong lúc cậu đang hối hận vì cái tật nhanh mồm
nhanh miệng của mình thì Tiêu Phàm bỗng dưng nhếch miệng cười, nói:
"Thì ra là cậu".
Người cầm lái là một chàng trai vô cùng tuấn tú, chỉ có điều khuôn
mặt vênh váo cộng thêm nụ cười nhếch mép đểu cáng, làm người ta không
thể không nghĩ đến hai chữ: Lưu manh.